CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thê Bằng Tử Quý


phan 2

 Ngồi trên chiếc giường cưới tuyền một màu đỏ thẫm, Thanh Đại không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn nam tử cao lớn đứng đối diện, chỉ cách nàng vài bước chân, hai tay chắp sau lưng. Đúng theo lời Quan tam thiếu gia, hắn quả thật có tướng mạo hiên ngang, hai bên tóc mai cùng chân mày rậm, mũi thẳng và cao, khiến cho gương mặt vốn đã anh tuấn còn toát ra một cỗ khí phách. Chỉ là ánh mắt quá mức lạnh nhạt, biểu tình phảng phất như thể sẽ không vì bất cứ việc gì mà dao động, tạo ra cảm giác khó gần gũi, nhưng cũng không đến mức làm người khác sợ hãi. Bất quá đây liệu có phải là bản tính trời sinh? Hay chỉ riêng ngày hôm nay hắn cố tình trưng ra bộ dạng như thế? Những nam tử nàng từng tiếp xúc qua không nhiều lắm, nhưng đối với hắn lại đặc biệt cảm thấy thú vị.

“Chỉ vậy thôi sao?” Nàng khẽ mỉm cười hỏi.

“Chỉ vậy thôi.” Hắn nhàn nhạt trả lời, gương mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

“Thế tử không ghé qua thăm nó trước sao?” Thanh Đại không khỏi hoài nghi, phải chăng mối quan hệ phụ tử trong hoàng tộc đều thờ ơ như thế?

Chu Kí Vân dừng lại một chút. “Hiện tại hắn đang được nhũ mẫu cùng tỳ nữ chăm sóc.”

Câu trả lời này cũng không khiến cho Thanh Đại cảm thấy vừa lòng. “Có thể nói cho ta biết nó bao nhiêu tuổi không?”

“Năm tuổi.” Nàng hỏi gì hắn đáp nấy, nhưng rất ngắn gọn kiệm lời.

Thanh Đại không khỏi chớp mắt vài cái, nghĩ đến đứa nhỏ bất quá cũng chỉ mới năm tuổi, hắn có thể cứ vậy mà yên tâm sao. “Có lẽ mẫu thân của đứa nhỏ đã ở bên cạnh chăm sóc, cho nên thế tử mới không vội đến gặp nó.”

“Mẹ ruột của nó đã qua đời rồi.” Hắn nói, vẻ mặt không chút thay đổi.

Nàng thoáng chút sửng sốt, bất quá cũng không hỏi nhiều về chuyện mẹ ruột của đứa bé, đây cũng không phải là việc mà bản thân mình có thể hỏi đến, đạo lý này Thanh Đại vẫn hiểu. “Như vậy, so với việc đến chỗ ta, thế tử vẫn nên đi xem tình hình đứa nhỏ trước, thử kiểm tra xem nó có bị nội thương ở những vùng kín hay không.”

Chu Kí Vân thật sự không ngờ nữ tử trước mặt lại nói ra những lời như vậy, càng không hy vọng nàng tỏ vẻ hào phóng, cố tình thể hiện bộ dạng từ mẫu nhằm tạo ấn tượng tốt với mình.

“Hôm nay là ngày thành thân của ta và ngươi.” Hắn tin chắc rằng trên đời này không một nữ tử nào có thể vui vẻ khi bị tân lang bỏ mặc trong ngày cưới, Chu Kí Vân cũng không hy vọng nhìn thấy ánh mắt ai oán của nàng.

“Hay là thế tử lo lắng ta bỏ trốn?” Thanh Đại bật cười hỏi.

Hắn liếc mắt, sâu sắc nhìn nàng. “Đã gả vào đây thì chính là thế tử phi của ta, ta tuyệt đối không khiến ngươi chịu bất kì ủy khuất nào, cho nên không cần cố tình quan tâm đến Thịnh nhi.”

“Có phải ý của thế tử là ta không cần phải tỏ ra biết điều?” Nam nhân này cho rằng nàng giả vờ, bất quá Thanh Đại không bận tâm, bởi vì cả hai bọn họ vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về đối phương, dù có nghĩ như vậy cũng là bình thường. “Ta còn nghĩ rằng đây là điều thế tử muốn, hay là Quan tam thiếu gia đã lầm lẫn ý người chăng?”

“Không, biểu hiện lúc này của ngươi chính là điều ta trông đợi, chỉ là...... chuyện của Thịnh nhi để mình ta lo là đủ rồi.” Chu Kí Vân dù trong lời nói có vẻ phòng thủ cũng không khiến cho Thanh Đại cảm thấy kỳ quái, hơn phân nửa chính là sợ nàng khi dễ việc nữ tử khác đã sinh con cho hắn, điều này nàng có thể hiểu được.

Thanh Đại không tranh luận thêm, chỉ ôn hòa giải thích. “Vâng, ta đã biết, chẳng qua ta thỉnh thế tử đi thăm đứa nhỏ cũng là vì chính mình. Theo đoàn rước dâu lặn lội đường xa đến đây, ta thật sự không biết bản thân mình có thể lại cầm cự được bao lâu, đến lúc đó...... Vạn nhất không cẩn thận mà ngủ thiếp đi, chỉ sợ thế tử thứ trách tội.” Nàng hy vọng hắn nghe và hiểu được ý tứ của c mình.

“Ta hiểu.” Chu Kí Vân đột nhiên rõ ràng. Đối nữ tử yếu đuối này mà nói, lộ trình nàng đã trải qua cũng không phải là ngắn, hắn liền chấp nhận lời giải thích của nàng.

Bà mối ở một bên lấy làm lo lắng, vội vàng đem khăn đỏ trùm lại trên đầu tân nương, sau đó đem gậy hỷ đến cho tân lang giở nó lên, bản thân lại không ngừng thốt ra những lời chúc tốt đẹp, nói rằng nhất định phải hoàn thành tất cả nghi thức thì mới được.

Sau đó Chu Kí Vân mang tới hai ly rượu, một chén cho Thanh Đại, chén còn lại tự mình uống trước, một hơi cạn sạch.

Thấy hắn uống xong rượu giao bôi, Thanh Đại cũng nâng chén nhấp môi.

“Đêm nay ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi.” Chu Kí Vân trầm giọng nói.

“Đa tạ thế tử thông cảm.” Nàng khẽ cuối đầu. “Bất quá...... Ngày mai vương gia cùng vương phi hỏi về chuyện đêm nay, thỉnh thế tử lên tiếng giúp ta giải thích.” Tân lang không có qua đêm ở tân phòng, việc này không có khả năng giấu giếm, Thanh Đại cũng không hy vọng mình trở thành đối tượng bị trách cứ, đương nhiên phải nhờ hắn ra mặt rồi.

“Việc này là đương nhiên.” Chu Kí Vân không cần nghĩ ngợi nhận lấy trách nhiệm.

“Như vậy, ngày mai liệu có thể gặp….. ta vẫn chưa biết đứa nhỏ kia tên gọi là gì?” Thanh Đại dò hỏi.

“Thịnh nhi.” Hắn thuận miệng trả lời.

Nàng nhẹ nhàng cúi đầu .“Thì ra nó gọi là Thịnh nhi...... Ngày mai, sau khi đã bái kiến qua vương gia cùng vương phi, hy vọng thế tử có thể cho ta gặp gỡ Thịnh nhi.”

Người nữ tử trước mắt này khiến cho Chu Kí Vân càng lúc càng không nắm bắt được. Hắn biết thái độ của mình hoàn toàn lạnh nhạt, thậm chí không có đến nửa câu ôn nhu dịu dàng, trước sau đều tỏ vẻ khó chịu, bất quá nàng tựa hồ không có chút bất mãn, như những gì hắn vừa tận mắt chứng kiến. Nàng luôn tỏ ra bình thản, tao nhã ứng đối, nhưng bất tri bất giác lại làm chủ được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người. Đây cũng không phải là việc mà nử tử bình thường có khả năng làm được.

“Chuyện này để mai bàn sau.” Chu Kí Vân vẫn chưa xác định bản thân mình có muốn để cho nàng gặp gỡ hài tử hay không. Hắn không hy vọng nàng miễn cưỡng yêu thương Thịnh nhi, cũng không muốn khi gặp mặt nàng sẽ để lộ ra thái độ thương hại hoặc ghét bỏ. Chỉ cần là chuyện có thể làm thương tổn đến Thịnh nhi, hắn đều phải hết sức ngăn chặn.

Thanh Đại không tỏ ý phản đối, nhẹ nhàng đứng dậy. “Vâng, như vậy thế tử cũng nên ghé qua thăm hài tử của người đi, ta nghĩ nó thực sự cần phụ thân mình ở bên cạnh lúc này.”

“Ân.” Mới vừa rồi, việc hài tử biến mất đã khiến tâm trí hắn bấn loạn, đêm nay cũng không có tâm trạng tìm hiểu những vấn đề khác, thế nên vội xoay người bước nhanh ra khỏi tân phòng.

Đợi hắn vừa xoay lưng ra khỏi phòng, Thanh Đại liền đưa mắt nhìn bà mối cùng các tì nữ trong phòng, mỉm cười nói: “Thế tử đã đi rồi, các người cũng không cần hầu hạ ta nữa, lui xuống cả đi.”

Bà mối cùng mấy tỳ nữ đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt cúi người lui ra.

Sau khi bọn họ rời đi, chỉ còn lại tân phòng trống rỗng.

“Tiểu thư sao người không giữ cô gia ở lại?” Thải Hà xác định mọi người đã đi hết mới lên tiếng hỏi.

Thanh Đại thu lại nụ cười trên khóe môi. “Bởi vì ta mệt chết đi được...... Trước tiên hãy giúp ta tháo chiếc mão phượng này xuống, hơn nữa mấy ngày nay cũng không có được giấc ngủ ngon, giờ phải ngủ một giấc thật sảng khoái thì mới có sức mà ứng phó chuyện tiếp theo.”

Vừa giúp tiểu thư tháo bỏ mão phượng, lại nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc lạnh lùng này, Thải Hà vẫn vì nàng mà cảm thấy đau lòng. “Ai biết cô gia đã có đứa con năm tuổi rồi cơ chứ, bằng không tiểu thư cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút, sẽ không nhanh như vậy liền đồng ý......”

“Hiện tại nói đến chuyện đó cũng vô dụng, nếu đã gả tới đây, thì phải nghĩ cách để có thể an tâm sinh sống.” Thanh Đại không suy nghĩ về chuyện đã qua để rồi hối hận với quyết định của bản thân, trước mắt chỉ có thể tiến lên phía trước, không cần phải quay đầu nhìn lại.

Thải Hà cũng không dám có thêm ý kiến gì, vội vàng giúp tiểu thư tẩy đi son phấn trên mặt, rồi cởi bỏ búi tóc trên đầu cùng với khăn choàng trên người.

“Ngày mai cuộc chiến mới thật sự bắt đầu...... Thải Hà, lúc rảnh rỗi hãy thường xuyên tiếp cận với các nô bộc trong vương phủ, cùng bọn họ giao hảo, nắm tình hình một chút, càng chi tiết càng tốt. Ta cũng không muốn rơi vào thế bị động, chỉ có thể nhu nhược để mặc người ta vây hãm.” Thanh Đại nhìn vào gương đồng dặn dò tì nữ.

“Tiểu thư yên tâm, đây là sở trường của nô tỳ.” Thải Hà hưng phấn vui vẻ cười nói.

Thanh Đại mỉm cười. “Chính vì sở trường này, ta mới cho ngươi theo làm tì nữ xuất giá.”

“Tiểu thư cứ việc yên tâm, việc này cứ giao cho nô tỳ.” Được tiểu thư khen ngợi, Thải Hà đắc ý nói.

“Ân.” Thanh Đại ngáp dài, đầu óc cũng vì quá mệt mỏi mà có chút trì độn, quyết định không suy nghĩ nữa, mọi việc đều để đến sáng mai rồi tính.

Sau khi hầu hạ tiểu thư lên giường nghỉ ngơi, nàng toan thổi tắt ánh sáng trên cặp đèn hoa chúc đỏ thẫm, nhưng đã bị Thanh Đại ngăn lại

“Cứ để như thế, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.” Nàng nói.

“Vâng.” Thải Hà quay lại trả lời, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Nghiêng người nằm trên giường, Thanh Đại cho rằng mình sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, nhưng rốt cuộc lại nhìn chằm chằm vào ánh nến, hai mắt không cách nào nhắm lại. Nàng nhớ tới những ngày còn ở nhà, mọi việc đều có cha mẹ cùng huynh trưởng lo lắng, nàng chưa bao giờ phải phiền não điều gì, nhưng sau này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Giờ phút này, nàng thật sự rất nhớ nhà, lại càng nhớ người thân đến da diết.


Chương 2


Theo tục lệ, tân nương được gả vào hôm trước, hôm sau sẽ phải đến thỉnh an cha mẹ chồng. Có trải qua nghi thức này thì mới được chính thức thừa nhận là dâu con trong gia đình.

Vài tì nữ đang hầu hạ Thanh Đại khoác lên người bộ y phục thường ngày sang trọng của các mệnh phụ phu nhân. Kỳ thực, nó cũng giống với váy áo thông thường, chỉ khác biệt ở chi tiết hoa văn trang trí trên viền áo - theo quy định của vương triều thì bá tánh thường dân không được dùng chỉ thêu màu vàng. Trên đầu nàng còn đeo một búi tóc giả tinh xảo được kết từ tơ vàng cùng chỉ bạc, thêm vào đó là những món trang sức quý giá được cài lên mái tóc, khiến dáng vẻ vốn thuần khiết tao nhã của nàng lại tăng thêm phần quý phái.

“…Sắp đến giờ rồi, thế tử phi đâu?”

Nghe tiếng nói trầm thấp, mạnh mẽ từ bên ngoài truyền vào, Thanh Đại chợt nhận ra từ tối qua đến giờ, đây là lần đầu hắn chủ động mở miệng hỏi chuyện. Nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút khẩn trương. Đương nhiên không phải vì hắn mà chính vì việc chuẩn bị bái kiến cha mẹ chồng.

Thôi được, nàng thừa nhận, có lẽ là do cả hai. Đối mặt với trượng phu của mình, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng kỳ thật lòng nàng vẫn có chút bất an, e ngại lâu ngày sẽ phát sinh tình cảm, sợ rằng cả hai khó lòng chung sống hòa thuận…. Thì ra mình cũng có lúc nhát gan và yếu đuối như thế. Thanh Đại không khỏi tự chế giễu bản thân.

Nàng thong thả rời khỏi bàn trang điểm, vừa bước đến cửa phòng liền trông thấy một nam tử cao lớn đang đứng đợi, trên người mặc một bộ thường phục sang trọng, vừa tôn quý lại không kém phần uy nghiêm. Chỉ là, trong ánh sáng ban ngày, vẻ ưu tư trên khuôn mặt hắn càng rõ nét hơn.

“Thế tử … Hay ta nên gọi một tiếng ‘Tướng công’ chăng?” Thanh Đại không rõ quy củ trong vương phủ nên cảm thấy hỏi rõ trước vẫn tốt hơn.

Chu Kí Vân hướng về phía cửa, thấy trước mắt là một nữ tử trẻ tuổi, thân hình mảnh mai, chỉ đứng ngang ngực của mình, gương mặt phơn phớt ửng hồng so với lối trang điểm đậm như tối qua lại càng tăng thêm vài phần xinh đẹp. Không một nam nhân nào trông thấy mà có thể cưỡng lại mong muốn liếc nhìn lần nữa, thậm chí vì nàng mà động lòng. Cho nên hắn càng phải khắc chế bản thân, không thể để việc như thế phát sinh.

Bởi vì cưới vợ sinh con đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một kiểu trách nhiệm, là vì chữ “hiếu” nên đành miễn cưỡng bản thân. Nếu có thể, Chu Kí Vân thà rằng cả đời này sống cô độc cũng không hy vọng cơn ác mộng đó lại xảy ra lần nữa.

“Từ giờ cứ gọi là tướng công.” Hắn nói.

Nàng ôn nhu lên tiếng “Vâng. Vậy thì tướng công, Thịnh nhi tối qua không việc gì chứ?”

“… Nó vẫn ổn.” Chu Kí Vân trả lời qua loa.

“Vậy là tốt rồi.” Tựa hồ chỉ cần nhắc tới hài tử của hắn, nam nhân này liền tỏ vẻ phòng thủ. Mặc dù không lý giải được rõ ràng, nhưng Thanh Đại vẫn cảm nhận được. Tuy nhiên không việc gì phải vội, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết thôi.

“Đi thôi.” Nói rồi hắn xoay người đi ra ngoài trước.

Bước theo phía sau thân hình cao lớn của trượng phu, Thanh Đại vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển, không có ý định cố đuổi theo đối phương, tránh cho bản thân bị vấp ngã.

Phát hiện thê tử còn ở phía sau, Chu Kí Vân lập tức dừng bước chờ nàng. Điều này khiến cho Thanh Đại đối với hắn có thêm một chút hảo cảm, ít ra hắn vẫn nghĩ đến người khác, không tự mình bỏ đi trước.

“Lúc gặp cha mẹ không cần quá khẩn trương. Bọn họ hỏi gì đáp nấy là được rồi.” Hắn kín đáo trấn an nàng.

Nàng cười, khẽ liếc mắt dò xét trượng phu. “Ta sẽ ghi nhớ. Thật ra vừa rồi trong lòng vốn có chút lo lắng nhưng nghe xong lời này của tướng công đã cảm thấy yên tâm nhiều, cám ơn chàng.”

“Ân.” Chu Kí Vân ngắm nhìn đôi má lúm đồng tiền xinh xắn trước mắt, dù biểu cảm vẫn không chút thay đổi, nhưng những đường nét trên khuôn mặt đã không còn hà khắc nữa. Có lẽ là bản thân mình đã lo nghĩ quá nhiều, thế tử phi hẳn là có thể tự ứng phó, nếu thật sự không được, hắn sẽ tìm cớ mang nàng thoát thân. “Đi thôi.”

Thanh Đại tiếp tục bước theo hắn, trong lòng đã sớm hình dung ra tình cảnh lúc gặp mặt. Tuy được trượng phu chủ động đến nhà cầu hôn, nhưng song thân của hắn liệu có thật sự nguyện ý nhận một dân nữ bình thường làm con dâu? Phàm đã là hoàng thân quốc thích, vương hầu quý tộc thì khó tránh khỏi tư tưởng môn đăng hộ đối, đến lúc đó họ sẽ đối đãi nàng thế nào đây? Bản thân nàng nên ứng phó ra sao? Vạn nhất thật sự không được cha mẹ chồng yêu thích, trượng phu của nàng sẽ đứng về phía ai......

Đó âu cũng là tâm sự chung của những cặp vợ chồng mới cưới trong tình huống thế này. Đi vào một gian phòng hoa lệ, không khí trang nghiêm, vương gia và vương phi đã ngồi đợi sẵn.

Y theo quy củ, Thanh Đại hướng về phía cha mẹ chồng quỳ xuống bái lạy, tiếp theo cung kính dâng lên chén trà do người hầu đã chuẩn bị từ trước, sau cùng chờ bọn họ lên tiếng hỏi chuyện.

“Vương gia, đây chính là tân nương của Tử Bỉnh.” Đằng vương phi cười cười mở lời.

Đằng vương gia độ tuổi chừng năm mươi, đáng ngạc nhiên là hai bên tóc mai chỉ lấm tấm điểm bạc, hai vành ria mép phủ trên môi, thân hình xấp xỉ với con trai, chỉ gầy hơn một chút. Cả hai người họ đều dùng tên tự để gọi hắn. “Tử Bỉnh cuối cùng đã thành thân, vương phi cũng có thể an tâm rồi.”

“Đương nhiên là yên tâm, vương gia. Tuy nhiên ta vẫn trông đợi sớm được ẵm bồng tôn tử….” Đằng vương phi dùng khuôn mặt tươi cười hòa nhã nhìn nàng dâu mới nhập môn. “Ngươi tên gọi là Thanh Đại có phải không?”

“Vâng, thưa vương phi.” Thanh Đại cúi đầu đáp.

“Ngẩng đầu lên cho chúng ta xem mặt nào.” Đằng vương phi tiếp tục nói.

“Vâng.” Thanh Đại liền làm theo.

Đằng vương phi lúc này mới vừa ý tươi cười gật đầu. “Quả nhiên dáng vẻ xinh đẹp, khí chất cũng không tệ, trên người không có nửa điểm tầm thường thô tục của nữ tử bình dân. Lúc đầu ta còn âm thầm lo lắng, nhưng cả ta và vương gia đều đã đồng ý cho Tử Bỉnh tự mình chọn vợ, thân làm cha mẹ, chúng ta cũng không muốn can thiệp nhiều.”

“Đó là bởi vì Tử Bỉnh có mắt nhìn người.” Đằng vương gia phụ họa theo lời nói của thê tử.

Nghe phu phụ Đằng vương gia kẻ xướng người họa, Thanh Đại vẫn như cũ, trên môi luôn nở nụ cười, vẻ mặt khiêm tốn, ánh mắt hạ thấp, khẽ nói: “Vương gia cùng vương phi đã quá khen.” Vương phi quả nhiên tài trí hơn người, công phu mắng người cũng rất lợi hại, không có chút đanh đá, thô lỗ. Nàng trong lòng thầm kêu khổ.

Tựa hồ hài lòng với thái độ biết điều của Thanh Đại, Đằng vương phi nói ra tâm nguyện lớn nhất của phu phụ bọn họ. “Người làm mẹ chồng như ta cũng rất thoải mái, có cần gì thì cứ đến chỗ ta hỏi một tiếng, ngươi chỉ cần giúp chúng ta sớm sinh ra một tôn tử khỏe mạnh, có thể bi bô cười nói là đủ rồi.”

Nghe lời mẫu thân nói, Chu Kí Vân tất nhiên hiểu được bà muốn ám chỉ điều gì, nhất thời vẻ mặt rắn đanh lại, cả người đều căng thẳng.

“Vương phi…” Đằng vương gia phát hiện vẻ mặt bất thường của con trai, vội vàng nhắc nhở thê tử.

Đằng vương phi nhận ra điều mình vừa nói, lập tức sửa lại: “Ý ta là chỉ cần sớm hạ sinh tôn tử thì tốt rồi. Vương gia, người nói có phải hay không?”

“Đúng vậy.” Hắn ra sức gật đầu.

“Con dâu cũng hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện của vương gia cùng vương phi.” Thanh Đại tựa hồ cảm giác được bầu không khí căng thẳng giữa ba người bọn họ, tuy có chút hoang mang khó hiểu nhưng ngoài miệng vẫn ôn nhu thuận ý.

“Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi.” Đằng vương phi thực sự vừa lòng với câu trả lời của nàng. Nhưng tiếp sau đó liền chuyển sang một chủ đề khác khiến cho người ta khó lòng thích ứng kịp. “Bất quá...... Ta lại nghe nói thế tử tối hôm qua không ở lại tân phòng, việc này là sao?”

Vấn đề này Thanh Đại cũng không lập tức trả lời, nàng chờ nam nhân bên cạnh mình mở miệng.

Chu Kí Vân lạnh nhạt trả lời: “Bởi vì Thịnh nhi tối hôm qua rất ham chơi, làm cho mọi người tìm khắp nơi đều không thấy. Đến khi con trở lại tân phòng thì đêm đã rất khuya, nên mới quyết định cho nàng nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Theo lời bà mối cùng các tỳ nữ báo lại thì sự việc không phải như vậy...” Đằng vương phi tiên lễ hậu binh, thái độ hòa hoãn lập tức được thay thế bằng vẻ uy nghiêm của mẹ chồng. “Bọn họ nói là nàng ta không cho ngươi ở lại tân phòng, đuổi ngươi đi ra ngoài. Còn không chờ tân lang đến giở hỷ khăn mà tự mình tháo nó xuống trước...”

“Nương tin lời nói của bọn hạ nhân làm gì.” Khẩu khí của hắn càng lạnh hơn.

Đằng vương phi tất nhiên sẽ không trách cứ con mình nửa câu, vì thế chĩa mũi dùi về phía con dâu. “Thế tử phi có gì để nói? Việc này nên giải thích thế nào đây?”

Thanh Đại vẫn không nói lời nào, trước sau đều im lặng cúi đầu. Nàng sẽ không khúm núm cầu xin tha thứ, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức tự mình gánh lấy mọi trách nhiệm, do đó dứt khoát không mở miệng.

“Sao lại không nói lời nào?” Đằng vương phi quyết định ra uy với con dâu. “Đừng tưởng rằng đã gả vào vương phủ, thì nhất định có thể ngồi vào vị trí thế tử phi...”

Chu Kí Vân vẻ mặt lạnh lùng. “Nương, đủ rồi!” Năm đó mẫu thân cũng là dùng thái độ này nói chuyện với mẹ ruột của Thịnh nhi, hắn vẫn không quên sắc mặt bị dọa đến trắng bệch của nàng, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn không bao giờ cho phép sự việc tương tự lại phát sinh.

“Nhưng mà...” Đằng vương phi còn muốn nói điều gì đó, đã bị Đằng vương gia cản trở.

“Được rồi, chuyện đã qua, không cần truy cứu làm gì.” Đằng vương gia liếc mắt ra hiệu với thê tử, không muốn khiến cho sự việc phức tạp thêm

Trượng phu đã lên tiếng, Đằng vương phi đành miễn cưỡng giữ lại lời muốn nói trong lòng.

Đằng vương gia quay sang con trai cùng con dâu nói: “Các ngươi có thể lui xuống.”

“Vậy con dâu xin cáo lui trước.” Thanh Đại cho đến lúc này mới lên tiếng, nhấc váy đi theo tướng công ra khỏi phòng.

Đến cuối hành lang, nàng lẳng lặng quan sát bóng dáng của nam nhân phía trước, trong lòng hắn dường như chất đầy tâm sự. Bất quá đó không phải việc mà nàng hay bất kỳ ai có thể can dự vào.

Xem ra tại Vương phủ này có rất nhiều nơi, nhiều việc mà nàng cần phải xem xét, nghiên cứu đường đi nước bước. Thanh đại từ đầu đã lường trước điều đó bởi vì hơn cả chục năm sau, cuộc sống của nàng chính là ở đây. Nếu cứ ngây thơ cho rằng mọi việc sẽ thuận lợi trôi qua thì đúng là tự đào lỗ chôn mình rồi. Tuy nhiên nàng vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Thanh Đại chủ động mở miệng nói trước: “Cám ơn tướng công mới vừa rồi đã thay ta lên tiếng.”

“Đây là trách nhiệm của ta, không cần phải cảm ơn.” Chu Kí Vân sẽ không tái phạm cùng sai lầm nữa, hắn từng thất bại trong việc bảo vệ một nữ tử, cho nên lần này nhất định phải làm được.

Nam nhân này thoạt nhìn có vẻ là người lạnh lùng thờ ơ, lầm lì ít nói, dường như luôn tự cô lập bản thân trong tầng tầng lớp lớp phòng thủ, không cho phép người khác tới gần, nhưng thật ra cũng là người có ý thức trách nhiệm rất cao, một phần nào đó trong con người hắn cũng ôn hòa, biết chăm sóc người khác. Trong khoảnh khắc này, từ đáy lòng mình,Thanh Đại rốt cuộc cũng thừa nhận.. hắn là trượng phu của nàng.

“Sau này tướng công cũng không cần vì ta mà bận tâm, bất kể vương gia cùng vương phi có nói gì, ta cũng sẽ không để trong lòng, có thể bình tĩnh ứng phó.” Đây là sự báo đáp của nàng dành cho hắn.

Chu Kí Vân nghiêng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc.

“Không phải việc mà tướng công lo lắng nhất chính là ta không thể chịu nổi áp lực từ phía vương gia và vương phi sao?” Thanh Đại duyên dáng mỉm cười, tự mình đã thỉnh giáo qua sự lợi hại của cha mẹ chồng liền hiểu được. “Nếu mới vừa rồi tướng công không lên tiếng giải thích, chủ động gánh lấy trách nhiệm, để mặc vương phi chỉ trích ta, như vậy sự việc sẽ khác đi.”

Hắn nghe thấy bản thân hỏi: “Khác thế nào?”

“Thì ta tất nhiên sẽ cư xử giống như một nàng dâu gánh chịu mọi ủy khuất, quỳ xuống nhận sai, khóc lóc xin vương gia củng vương phi tha thứ. Rồi từ đó về sau sẽ đối đãi với tướng công … khách khí xa cách, không giống như bây giờ có thể thoải mái trò chuyện.” Nàng ôn nhu cười nói.

“Đó là cách mà ngươi biểu đạt sự tức giận sao?” Chu Kí Vân cho rằng nàng từ bé được hưởng sự giáo dưỡng tử tế nên dù phải đối mặt với bất kỳ kẻ nào cũng có thể duy trì vẻ mặt tươi cười cùng khí chất tao nhã. Bất quá, lời thú nhận này lại khiến hắn có thêm một nhận thức khác về nàng.

“Tướng công đâu muốn ta để lộ ra bộ dạng tức giận thật sự.” Nụ cười của Thanh Đại càng thêm duyên dáng.

“Còn hiện tại thì sao?” Hắn bắt đầu nhận ra không thể đánh giá thấp nàng được.

“Ít nhất tướng công không cần phải lo lắng việc ta bị vương gia cùng vương khi dễ, sau đó khóc lóc sướt mướt chạy đi kiếm ngươi kể khổ.” Trước tiên, Thanh Đại dự định để cho hắn hiểu thêm về con người nàng, hy vọng một lúc nào đó hắn cũng có thể dần dần mở lòng mình, tình nguyện để cho nàng bước vào thế giới của hắn. Không cần cả hai phải yêu thương lẫn nhau, chỉ mong làm một đôi phu thê có thể cùng chia sẻ tâm tình như bạn bè tri kỷ. “Cho nên lúc này ta mới thẳng thắn đề cập, cũng hy vọng đến lúc đó sẽ không làm cho tướng công khó xử.”

Tảng đá lớn trong lòng Chu Kí Vân đường như nhẹ đi một nửa, cũng bất chợt nhận ra nàng không hề yếu ớt như hắn từng nghĩ. Nếu đem so sánh với mẫu thân của Thịnh nhi, nàng quả thật kiên cường hơn nhiều. “Chỉ cần đừng phạm vào tội danh đại nghịch bất hiếu, còn lại ta đều có thể thay nàng làm chủ.”

“Đa tạ tướng công.” Nàng chính là chờ câu nói này của hắn.

Nhìn thấy tia sáng lấp lánh từ sâu trong đáy mắt của Thanh Đại như đang sục sôi ý chí chiến đấu, không ngoan ngoãn chờ người khác khi dễ khiến hắn sững sờ, tâm tình sau một thời gian dài nguội lạnh bất chợt dao động ngoài ý muốn.

Không được! Hắn không thể cứ như vậy mà bị hấp dẫn. Việc hôn sự này tự mình đã sớm sắp xếp ổn thỏa, chỉ có thể cùng nàng làm một đôi phu thê hữu danh vô thực, không thể phát sinh cảm tình -- Chu Kí Vân thầm cảnh tỉnh bản thân.

“Nếu được như lời thế tử đã nói, phải chăng lúc này ta có thể đi gặp Thịnh nhi?” Thanh Đại thình lình đưa ra yêu cầu, bởi vì nàng có dự cảm, hầu như như mọi mấu chốt vấu đề đều liên quan đến đứa nhỏ kia.

“Hôm khác hãy đi.” Hắn lập tức thu lại vẻ hòa hoãn trước đó.

“Vâng, tướng công.” Xem ra vẫn không được, Thanh Đại chỉ có thể kiên nhẫn tiến lên từng bước một.

Đêm tối, tiếng gõ mõ chuyển canh từ bên ngoài vương phủ truyền vào báo hiệu đã đến giờ tí.

Thanh Đại nằm phía bên trong giường, lòng cứ lo âu trăn trở, chính vì không biết được đêm nay trượng phu có trở về phòng hay không, liệu có yêu cầu nàng cùng hắn động phòng chăng, cả người nàng đều bứt rứt không yên.

Ánh nến yết ớt bao phủ tân phòng. Cùng với một âm thanh vang lên, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn tiến vào phòng sau đó tiện tay tắt nến.

Chu Kí Vân không gọi người vào hầu hạ, tự mình cởi bỏ áo choàng cùng hài, sau đó khoác lên người áo ngủ bằng gấm, nằm ngay ngắn ở mép giường ngoài.

Bầu không khí trở nên ngượng ngập một lúc, sau đó hắn mới lên tiếng phá vỡ sư im lặng.

“Ta sẽ không chạm vào người nàng đâu, mau ngủ đi.” Chu Kí Vân tựa hồ biết người bên cạnh còn tỉnh, khàn giọng nói.

Vốn đang nín thở chờ hành động kế tiếp của hắn, Thanh Đại không khỏi sửng sốt một chút. “ Nếu như tướng công là vì lo lắng cho thân thể ta vẫn chưa hồi phục, trước tiên ta xin cảm ơn ý tốt của chàng.” Tuy nhiên nàng hiểu được trượng phu mình có quyền đòi hỏi việc động phòng, bản thân nàng cũng không cách nào cự tuyệt.

“Cũng không hoàn toàn là vì lý do này.” Tối nay nếu lại không qua đêm ở tân phòng, chỉ sợ sáng mai cha mẹ sẽ chất vấn thê tử, hắn đành phải kéo dài thời gian, trễ như vậy mới tiến vào.

Thanh Đại nhìn vào màn đêm trước mặt một lúc lâu, chậm rãi nói: “… Tướng công nếu không ngại, có thể giải thích rõ một chút không?”

“Ta … không muốn lại có con.” Chu Kí Vân khó khăn mở miệng.

Trong lòng nàng cân nhắc ý tứ những lời nói này. “Đã vậy, sao còn phải cưới vợ?”

“Vì cha mẹ, vì ta thân là độc tử đơn truyền, phải gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường.” Trong bóng đêm, lời nói tựa hồ dễ dàng thốt ra hơn. Vả lại, nếu đã bắt đầu thì cũng nên thừa dịp này đem mọi chuyện nói rõ cùng nàng. Vì thế Chu Kí Vân hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói: “… Cho nên, ta không thể không cưới vợ.”

“Như vậy, nếu đã không tránh khỏi việc cưới vợ, vì sao lại không muốn có con?” Lời vừa ra khỏi miệng, Thanh Đại liền rất nhanh nghĩ thông suốt. “Là vì Thịnh nhi? Tướng công lo lắng Thịnh nhi thân là trưởng tử, sợ hắn sẽ bị tranh đoạt địa vị?” Không chỉ trong hoàng thân quốc thích, vương hầu quý tộc mà ngay cả trong dân gian, đây cũng là việc thường thấy.

Chu Kí Vân quyết đoán trả lời vấn đề này. “Thịnh nhi không phải do chính phi sinh ra, cho nên không thể có được quyền kế thừa, nhưng hắn là con ruột của ta, đây là sự thật vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

“Đó là điều đương nhiên, chỉ là….. Việc này cùng với việc tướng không muốn có thêm bất kỳ đứa con nào nữa có liên quan gì đến nhau?” Chuyện này kiến cho nàng càng thêm buồn bực trong lòng.

Hắn không thể không nói ra chân tướng. “Thịnh nhi hiện tại đã năm tuổi, nhưng mà…. Hắn vẫn không nói, thậm chí không cười, ngay cả khóc cũng không quá một lần. Mấy năm gần đây đã mời qua không biết bao nhiêu đại phu chẩn bệnh, thậm chí cũng thỉnh Thái y xem qua vậy mà cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Đến cuối cùng đành phải từ bỏ.”
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches